NẾU THỜI GIAN CÓ QUAY TRỞ LẠI ...
Mùa hè ... Mùa hè ..

-Kai-


A7® CORP.,
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cùng suy ngẫm

Go down 
Tác giảThông điệp
TjSot
Hết "gà" rồi nhé !!!
Hết
avatar

Posts : 92
LEVEL : 3299
Danh tiếng : 5
Join date : 07/03/2010
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Cùng suy ngẫm   Sun May 09, 2010 2:04 pm

Hãy cùng suy ngầm nha mọi người,t đọc mà thấy bức xúc,muốn xử tội ngay những kẻ xấu xa đó,đọc mà cảm thương cho cậu bé,đọc mà biết rằng,chúng ta phải hành động nhiêu hơn....





Chỉ có thể là quỷ...
Tác giả: A Sáng
Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước
Một lần nữa xin được cảm tạ những người ở huyện Đầm
Dơi đất Mũi, hành động này làm vơi đi sự cô đơn của tất cả mọi người. Và
tất cả chúng ta đều biết, ranh rới từ sự cô đơn đến lạnh lùng chỉ mong
manh như một làn khói. Hay nói như một nhà thơ: "Nó mỏng như một sự mơ
hồ"...





Có lẽ không có ngôn từ nào có thể kể hết
sự man rợ, thú tính, quỷ dữ... của đôi vợ chồng Huỳnh Thanh Giang, Mã
Ngọc Thơm ở Đầm Dơi (Cà Mau) khi họ tra tấn một cậu bé có cái tên rất
đẹp - Hào Anh! Cái ác của họ đã làm vài trăm người dân quanh đó nổi giận
và họ đòi xử đôi vợ chồng quỷ ác này nếu như không có lực lượng chức
năng can thiệp. Khi đọc tin này trên báo, tôi tin tất cả những ai có
lòng tự trọng của con người đều phẫn nộ và thú thực, tôi muốn đôi vợ
chồng ác quỷ kia bị chính những công dân của huyện Đầm Dơi ấy đem ra xử
tội.

Tôi nghĩ đến một phiên xử của thời kỳ xa
xưa. Người ta sẽ lôi đôi vợ chồng ấy ra bãi trống, họ sẽ trói cổ lại
rồi bắt đầu xử theo luật của lương tâm con người. Tôi rất muốn họ dùng
trứng thối, phân động vật, và tất cả những gì được coi là bẩn thỉu nhất
ném vào họ! Thế rồi họ sẽ đuổi đôi vợ chồng ác quỷ này ra một vùng đảo
hoang, và vĩnh viễn không bao giờ được trở lại với xã hội con người. Chỉ
như thế mới công bằng! Chỉ như thế mới đủ sức răn đe tất cả những kẻ
đem trẻ con ra làm trò ác ôn, man rợ!



"Chỉ có quỷ mới lạnh lùng như vậy!"


Tất nhiên, luật pháp của thời đại văn
minh này sẽ không buông tha đôi ác quỷ kia, nhưng người ta sẽ phải đợi
khá lâu, mà đợi lâu trong cái không khí phẫn nộ này sẽ trở nên khó chịu
vô cùng. Một lần nữa xin hoan nghênh những người dân chất phác, hiền
lành nhưng đầy dũng khí và lòng công bằng ở đất Cà Mau xa xôi. Sự phẫn
nộ của họ nói lên một điều rằng, ở bất kỳ nơi nào dù xa xôi, hẻo lánh...
người Việt vẫn giữ được cái khí chất công bằng và căm thù cái ác!

Khi chuyện này xảy ra khiến người ta
nghĩ đến cô bé giúp việc bị chủ nhà hành hạ không kém gì Hào Anh ngay
giữa thủ đô Hà Nội ngày nào. Và bỗng chốc người ta lại rùng mình khi
nghĩ đến cách cư xử lạnh lùng của người thành phố - nơi được gọi là văn
minh nhất. Cô bé giúp việc ấy chỉ được cứu sống nhờ một bà cụ hàng xóm
đã ngoài bảy mươi tuổi. Cụ không thể chịu nổi khi hàng ngày nhìn thấy
cảnh người lớn hành hạ trẻ con, và rồi cụ đã lần mò lên chính quyền
phường Thanh Xuân Bắc để tố cáo. Và nếu không có bà cụ này, có lẽ cô bé
kia vẫn còn bị hành hạ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa những
đôi mắt vô cảm của người thành phố! Đau xót vô cùng!

Thế nhưng ở tật tít Cà Mau ấy, cậu bé
Hào Anh đã được cứu sống bởi trách nhiệm và lương tri của con người! Dù
đôi vợ chồng Giang, Thơm ác quỷ ấy đã "cách ly" (6 tháng trời) Hào Anh
với người ngoài. Cái gì đã xảy ra vậy? Câu hỏi dành cho tất cả chúng ta
rằng, có phải ở cái nơi thật văn minh, giàu có, và đầy rẫy những con
người mang bề ngoài thanh lịch, nói những điều lớn lao, ăn những thứ hảo
hạng... sẽ sinh ra trách nhiệm và lương tri? Tôi không cố ý đánh đồng
tất cả những người thành phố, nhưng tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến
sự lạnh lùng của họ với cuộc sống xung quanh. Và khi câu chuyện cô bé
giúp việc ấy đi qua, chỉ sau 24h lập tức người thành phố quên ngay. Họ
không đủ thời gian suy ngẫm, hay họ thật sự lạnh lùng?

Nhưng dù sao đi nữa, hành động phẫn nộ
của hơn 300 người dân huyện Đầm Dơi là một minh chứng hùng hồn về trách
nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và sự căm ghét cái ác. Và nói cũng là
một "cái tát" vào người thành phố, cụ thể là những công dân Hà Thành ở
phường Thanh Xuân Bắc! Có lẽ những người hàng xóm ở phường Thanh Xuân
Bắc - những ai đã từng chứng kiến vợ chồng hành hạ cô bé ngày nào nên đỏ
mặt và tự xin lỗi với chính mình. Nếu được, họ nên tự vả vào mặt của
chính mình để tự xỉ cái thói lạnh lùng bất nhẫn ấy.

Khi tấm ảnh cậu bé Hào Anh với những vết
thương kinh khủng được đăng tải, nó gây ra một dư chấn mạnh với bất cứ
ai còn biết xúc động. Không ai có thể tưởng tượng được ở thời đại này
người ta còn có thể dùng nhục hình tởm lợm đến như vậy, đặc biệt nó lại
xảy ra trên thân thể còm nhom của một câu bé! Không thể tin rằng, một
người đàn ông và một người đàn bà thay nhau hành hạ Hào Anh bằng cách:
vặt răng, đánh cho bất tỉnh, dội nước sôi, dùng bàn là nóng bỏng dí vào
da thịt...

Khi báo chí viết cái tin đầu tiên như
vậy khiến tất cả bàng hoàng, đau xót, bàng hoàng vì con người bây giờ ác
quá! Nhưng ngay hôm sau một cái tin nữa được đăng tải: "...Chiều nay
hơn 300 người dân ở huyện Đâm Dơi (Cà Mau) kéo đến vây nhà vợ chồng
Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, đòi trừng trị thích đáng vì những
hành vi tra tấn em Nguyễn Hào Anh..."
. Đây thật sự là một cái tin
làm con người trở nên bớt cô đơn và hoảng sợ hơn. Một cái gì đó thật an
ủi với những bất ổn của con người thời nay. Nếu không có sự thật này,
tôi tin những ai còn biết xúc động cũng trở nên vô cảm. Cảm ơn đất Mũi -
nơi đã sinh ra những con người đúng nghĩa! Đó là niềm an ủi lớn với
những kẻ như tôi đang sống trong cái thành phố quá ồn ào này.

Qúa khứ nghèo đói, làng quê nghèo đói,
núi đồi nghèo đói... là một sự ám ảnh với bất cứ ai. Và hàng ngày hàng
giờ tất cả những ai có một chút khát vọng đều muốn tìm về thành phố để
mưu sinh. Chúng ta sống giữa đô thành và thụ hưởng tất cả những vật chất
tốt nhất của nền văn minh cũng chỉ hy vọng để chính tâm hồn chúng ta
tốt đẹp hơn mà thôi. Thế nhưng căn bệnh vô cảm ở đâu đó lại mọc ngay
giữa phố phường này.

Lại nhớ tới cái Clip nữ sinh đánh nhau
ngay giữa vườn hoa của thủ đô mà cảm thấy cô đơn vô cùng. Người ta không
kinh hãi những hành động: túm tóc, đạp vào mặt, xé áo quần kiểu hung
bạo kia mà người ta kinh hãi bởi sự lạnh lùng của mấy cô học trò áo
trắng ngồi tỉnh bơ xem bạn bị đánh. Chính cái sự lạnh lùng ấy mới gây
nên sự phẫn nộ của dư luận và những ai còn biết xúc động!

Thế nhưng cũng thấy rất ít người bàn
luận về sự lạnh lùng ấy. Họ nói nhiều về gia đình, cha mẹ của đám học
trò hư hỏng kia. Và sau cái Clip học trò đánh nhau ấy, người thành phố
bàn tán nhiều đến "hậu sự" của chuyện này. Người ta sôi nổi kể cho nhau
nghe về cô bé nạn nhân, họ khề khà rằng, người nhà của cô bé tuyên bố sẽ
đánh què chân tất cả những đứa có mặt hôm đó, rồi họ lại bàn tán về cô
bé áo kẻ ghê ghớm kia, rồi họ lại bàn tán đến nhà trường, đến cách giáo
dục... những câu chuyện như vậy có súc hút một cách mãnh liệt với trí tò
mò của người thành phố. Tại sao lại phải tò mò về những chuyện này, tại
sao lại cứ đổ lỗi cho nhà trường và giáo dục?

Tại sao chúng ta không bàn đến sự lạnh
lùng đang nằm ngay trong lòng chúng ta? Và tại sao những công dân của
phường Thanh Xuân Bắc ngày ấy không bao vây căn nhà của vợ chồng hành hạ
cháu bé?

Họ lập tức tìm mọi cách đổ lỗi cho bất
kỳ cái gì có thể. Đó cũng là một cách lạnh lùng, cách lảng tránh trách
nhiệm, lảng tránh lòng tin và sự ấm cúng của tình người. Và rồi một vị
hiệu trưởng của trường trung học ở Sài Thành cũng xin từ chức vì học trò
mình đánh nhau. Đó là sự bất lực hay lạnh lùng? Tôi đồ rằng căn nguyên
của chuyện này vẫn là sự lạnh lùng! Chỉ có sự lạnh lùng, vô cảm mới thôi
thúc người ta thoái thác trách nhiệm, họ sẽ trở về với sự vị kỷ và quay
mặt với tất cả những gì rắc rối. Đó là cách hành xử thường thấy ở thành
phố ư? Tôi không muốn tin, nhưng đó là sự thật.



Bức ảnh 'Kền kền chờ đợi' của nhiếp ảnh gia Kevin Carter

Trở lại với cậu bé Hào Anh tội nghiệp.
Số phận cậu bé sẽ khác từ sự việc này, những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ
cậu bé, ít nhất thì những người có trách nhiệm phải bảo vệ được cậu bé.
Nhìn cậu bé tàn tạ thân xác, tôi lại nhớ về tấm ảnh nổi tiếng: "Kền Kền
chờ đợi" của nhiếp ảnh gia Kevin Carter - phóng viên ảnh người Nam Phi
xấu số .... Anh ta đã tự vẫn ngay sau khi nhận giải thưởng. Cái giá phải
trả này thật đau đớn, nhưng cũng nói lên rằng, khi quá cô đơn người
thường tìm đến cái chết...

Tất cả những câu chuyện đau xót ấy đều
bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng cái căn nguyên sâu xa nhất vẫn là
sự lạng lùng, vô cảm của tâm hồn con người. Một lần nữa xin được cảm tạ
những người ở huyện Đầm Dơi đất Mũi, hành động này làm vơi đi sự cô đơn
của tất cả mọi người. Và tất cả chúng ta đều biết, ranh rới từ sự cô đơn
đến lạnh lùng chỉ mong manh như một làn khói. Hay nói như một nhà thơ:
"Nó mỏng như một sự mơ hồ". Vì thế, nó vỡ ngay bất cứ lúc nào! Hãy biết
xúc động để ấm lòng và tránh xa con ác quỷ lạnh lùng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
SIR
Admin
Admin
avatar

Posts : 549
LEVEL : 10003327
Danh tiếng : 14
Join date : 04/03/2010
Age : 27
Location : 52 Yết Kiêu Sơn Trà Đà Nẵng

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng suy ngẫm   Sun May 09, 2010 4:35 pm

.....dù biết là cái nhìn của tác giả chỉ phản ánh đc một góc nào đó, chưa hết đc tất cả con người. Nhưng mà nghĩ đến.... thật tồi tệ cho những con người như thế...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000446706865
monsieurthanh
Thò lò mũi xanh
Thò lò mũi xanh
avatar

Posts : 34
LEVEL : 3128
Danh tiếng : 1
Join date : 14/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng suy ngẫm   Tue Jun 15, 2010 11:49 pm

cái gì cũng có hai mặt của nó -có người tốt người xấu , có ban ngày ban đêm , có trời nắng trời mưa ... nhưng cái gì cũng có giá của nó - gieo gió thì gặp bão , ở hiền thì gặp hiền , ở ác thì gặp ác , thành tin vào luật nhân quả - họ đối xử tệ bạc với đồng loại của mình thì cũng có ngày họ cũng sẽ lại chịu cảnh người đời đối xử như thế ấy , nếu không xảy ra với mình thì xảy ra với đời con cháu .... giống như đời cha ăn muối , đời con khát nước ... những hệ lụy thật đáng buồn .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tuilaai?
Hết "gà" rồi nhé !!!
Hết
avatar

Posts : 81
LEVEL : 3278
Danh tiếng : 2
Join date : 07/03/2010
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng suy ngẫm   Wed Jun 16, 2010 7:13 pm

lạy chúa, mình ở quận Thanh Xuân Bắc. Hic hic
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng suy ngẫm   

Về Đầu Trang Go down
 
Cùng suy ngẫm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NẾU THỜI GIAN CÓ QUAY TRỞ LẠI ... :: CHIA SẺ - SẺ̉ CHIA :: CHIA SẺ CẢM XÚC :: CHUYỆN NGÀY NAY-
Chuyển đến