A7 trong tôi ….
Cứ mỗi lần đi trên con đường
về, lại thấy áo dài thướt tha. Trong tôi chợt cảm xúc ùa về theo từng vạt áo
trắng xinh. Nhìn em sao mà thấy nhớ đến ngày xưa quá….
Lại nhớ lớp, nhớ mái trường HHT
thân yêu…. Ngồi nghĩ lại, bâng khuâng lắm.
A7 trong tôi là….
….là những chiều đạp xe mồ
hôi ướt áo, vai mang cặp sách nặng. Chạy lên lớp trong sự lo âu sợ bị ghi lên
bảng vắng ko phép. Đến nơi rồi mới biết thằng lớp trưởng láu cá đã từ lúc nào
ghi mình vắng có phép….
…là những hôm trời mưa ga
lăng nhường cho mấy chị em cái áo mưa, để rồi ngày mai sụt sịt với hệ thống
cống rãnh. Chị em cũng thương nên tận tình chăm sóc, giúp đỡ làm bài tập hộ
mình.
…là buổi sáng điểm tâm với
món bánh bao căng tin hoặc ngày nào “đại gia” hơn thì xôi và bịch sữa. Lúc nào
cũng ăn lén trong lớp, bị cô Hai thấy hết nhưng cô thương ko nói vì cô biết đêm
qua đã thức khuya học bài ôn thi đại học
…là những pha biểu diễn đá
cầu suýt toạc quần, anh em khốn đốn trước những pha “chặt chuối” khủng khiếp
của chị Ly. Rất may chưa có thằng nào ân hận cả đời khi nghĩ về cấp III
…là chai Sting khi bọn trai
rủ nhau đi uống độ đá banh, ăn bánh tráng
…là tiếng cười của mấy đứa
khi lại nghe câu nói “dễ vô cùng tận”…
…là những ngày trại khổ sở
với cái MORSE khi mà truyền tin lúc nào chả
hay, chưa kịp gắp miếng cơn trưa ngon lành vào miệng … lại thổi… hix hix
…là những gói me chua mà tôi
lúc nào cũng mua cho mấy đứa xung quanh, cái đứa mà ngốn nhiều nhất tất nhiên
là kon heo Bí thư rồi…
…là những giờ kiểm tra, ngồi
bày nhau trắc nghiệm. Dò nhau một hồi khi hết giờ mới ngỡ ra 2 đứa khác đề !!!
Và rồi….
Là tiếng cười
Là nước mắt
Là ngôi nhà thứ hai cho tôi
bao hoài niệm nhung nhớ về một thời học trò tuyệt đẹp và hồn nhiên.