Trưa nay, tết thiếu nhi mà ngồi ì trên phòng học. Hừm ...Nóng quá ... mồ hôi .... nách hôi ... chân hôi .... khát ... đói ....
Còn 1h nữa mới học, chẳng nhẽ ngồi mãi như thế này sao? Lôi cặp đi từ từ ra khỏi khu H, nhắm quán net sát trường thẳng tiến.... Đi lại một lát thì buồn ị kinh khủng .... Đi đc 1 lát thì cái mông cũng tiếp đất nhẹ nhàng vào ghế đệm ở quán net...
Hừm ... bật nick lên coi cái nà... lag một chặp cũng thấy đc mấy dòng offline ... có cả của pà Vy nữa kìa ... lâu lắm rùi mới thấy ha... Mừng ghê lun ...
Reply một phát ... Vài phút qua đi trong tiếng nhạc to dần lên bên cái headphonei.
Chợt đầu dây bên Mỹ có tín hiệu trả lời .... Á .. Á...
Thế là nói chuyện với pả một chặp lun ... vui ghê ... tự nhiên ko thấy nóng nữa ... Nghe bả nói mà ước gì được ngồi bên cạnh mà nói chiện ... pả nói nhiều chuyện ... Nhưng mà một chặp tự nhiên .... tự nhiên ngẩn người ra khi í nghĩ đó chạy qua trong não ....
Pả đang ở Mỹ một mình ... phải ... chỉ có một mình... mà sao pả vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và ko có vẻ gì thiều thoải mái cả.... Ui! Pả là con gái .... pả đi xa lớp được 2 năm rùi .... pả còn đếm từng ngày nữa.... Tự nhiên cảm thấy mình nhỏ lại ... Bả thật là bản lĩnh làm sao.... tự nhiên thấy những thời gian dành ra để trách lớp mình ko còn như xưa ... trách mọi người ai cũng bận rộn ... thật là vô nghĩa và đáng trách...
Có một người mà mình rất thán phục đang ở cách đó một vòng trái đất ... một mình ... biết chấp nhận cuộc sống bằng nụ cười và sự lạc quan ... hiều đc mình phải làm gì cho ngày mai .... một người gần gũi mà có thật nhiều thứ để học ....