Thế là đã thật lâu rùi nhỉ. Gần nửa năm rùi. Nửa năm xa Đà Nẵng, xa cả nhà, xa những gì thuộc về tuổi thơ iu dấu. Thực ra thì cho đến bây h tui vẫn ko khỏi ngạc nhiên là tại sao hôm nay mọi thứ lại là thế này.... Từ hồi còn bé tui đã hay hỏi là khi nào thì người ta bắt đầu lớn và cho đến khi nào thì đc kêu là người lớn.... Chính lúc chia tay thời học trò tui đã bắt đầu có ý niệm về chuyện này nhưng mà có lẽ là 1 năm đại học và 6 tháng Đông Du đã dần khơi rõ cái ý niệm đó của tui...
Cái cảm giác khi vào đây giống như 1 thằng cu bỗng thấy 1 tia sáng kỳ lạ phát ra giữa 2 khe tường trong một căn nhà kho cũ kĩ, thò nhẹ tay vào thì lập tức bị 1 lực hút cực mạnh đến đau cả tim kéo vào, và khi chưa kịp hoàn hồn thì nó đang ở 1 thế giới khác... Tui ko bít là Đông Du sẽ thay đổi cuộc đời tui như thế nào nhưng mà ít nhất là bây h nó đang từng ngày thay đổi tui... Nó với tui có lúc là bạn, lại có khi là thù... Nó với tui, có khi là anh em, lại có lúc là địch thủ,.,. Tui còn nhớ từng đợt kiểm tra, từng kì thi loại.. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, những cái ôm chầm nhau mà khóc,,,, cảm giác tự hào khi một khúc ca của Đông Du vang to lên giữa Tân Sơn NHất trong lễ tiễn các anh chị lên đường đi Nhật- cái việc mà có lẽ người ngoài khi nhìn vào phải ước ao trầm trồ, nhưng đối với mỗi người tụi tui thì ko ai có thể cười nổi, ko phải vì lo sợ những khó khăn hay phải xa rời đất nước mà chính là trách nhiệm...là thử thách...
-to be countined -