Cảm nhận của SIR vào một ngày sớm bình minh, dạo bước mà lòng thấy phơi phới !!! Đọc xong thì cho SIR xin góp ý để hoàn thiện hơn... ^^
Bước từng bước thật chậm, để anh cẩm nhận hơi thở của em đâu đó trong làn sương sớm mai. Thật nhẹ nhàng và êm ái, như một giấc mơ nhiệm màu…anh có em !!!
Chẳng phải chúng mình như hai đứa trẻ con đấy sao ? Em thật bướng bỉnh, và anh thật nhẹ nhàng như một thằng đang điên vì yêu em ! Trên con đường sớm mai này, dưới bóng mát của những hàng cây, anh cảm nhận đôi chân mình từng bước đi mà trong lòng thầm bình an rằng cám ơn cuộc đời đã cho anh cuộc sống để có được tình yêu của em. Cám ơn cha mẹ đã cho anh một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia và mạnh mẽ…
Em àh, ước ao rằng một ngày nào đó anh cùng em dạo bước trên con đường này. Em sẽ thấy bầu trời đầy những vạt nắng bay bên tóc anh như những ngọn cỏ tình yêu, cho em khoảnh khắc diệu kỳ. Hãy tin tưởng vào tình yêu này em nhé, anh đã yêu em và đó chính là con đường mà anh đã lựa chọn…Anh yêu em. Dù cho có bao nhiều khó khăn, có bao nhiêu niềm hạnh phúc thì hai ta vẫn kề vai bên nhau, cùng nhau bước qua và sẻ chia.
Rồi một ngày nào đó, trong ánh hoàng hôn hạnh phúc, anh bên em, cất tiếng hát hạnh phúc bay cao giữa trời xanh…